Đi làm rồi mới thấy, con người sống nhiều mặt chứ không phải hai…

Hôm nay em tệ lắm. Cả ngày em không cười nổi 1 cái dù chỉ là nhoẻn miệng. Giữa 4 bề mâu thuẫn em gần như bị cô lập, em không biết nên đi đâu và làm gì tiếp theo, em gần như mất phương hướng và đắm chìm trong bể suy nghĩ tiêu cực.

“Hôm nay em thế nào?”

Vẫn là câu hỏi đó, hàng ngày em nhận được từ một người vô duyên.

Ừ anh! Hôm nay em tệ lắm. Cả ngày em không cười nổi 1 cái dù chỉ là nhoẻn miệng. Giữa 4 bề mâu thuẫn em gần như bị cô lập, em không biết nên đi đâu và làm gì tiếp theo, em gần như mất phương hướng và đắm chìm trong bể suy nghĩ tiêu cực.

Mọi chuyện trong cuộc sống này diễn ra thật khắc nghiệt, không như em từng nghĩ. Nó dồn dập và bon chen, nó dồn ta đến tận cùng của sự chịu đựng. Con người bây giờ sống nhiều mặt chứ không còn là hai mặt anh ạ! Họ có thể khen em trước mặt, có thể tươi cười và tỏ ra thân thiết ngày hôm nay nhưng trong thâm tâm họ chỉ mong ta chao đảo một chút là xô ngã tại chỗ rồi cười đắc chí.

Đi làm rồi mới thấy, con người sống nhiều mặt chứ không phải hai...

Công việc em đang làm thực ra là cả một bầu mơ ước và viễn cảnh tương lai em đã tự vẽ. Nhưng chỉ trong một ngày mọi thứ gần như sụp đổ, em nín thở gồng mình lên chịu đựng, em đánh đổi cả những giọt nước mắt để tồn tại. Em không biết phải làm sao để vừa lòng mọi người nên em bị cô lập một mình một chiến tuyến. Từ lúc nào mà giờ đi làm của em biến thành cuộc chiến sinh tồn và văn phòng là chiến trường, đồng nghiệp là địch. Em quay tròn nghĩ cách làm sao để không bị bắt bẻ nhiều nhất khi đã bị để ý. Áp lực tới nỗi em nhiều lúc quên luôn cả việc ăn, việc chăm sóc bản thân vì đầu óc em giờ toàn là chiến lược chiến đấu.

Rồi có những ngày như hôm nay! Em không nhớ nổi mình đã ăn chưa? Mình đã chấm vân tay điểm danh chưa? Mình đã làm xong báo cáo chưa,… Em tưởng chiến đấu là để bảo vệ mình để chứng tỏ khả năng của mình nhưng không nó là một vũng bùn và càng vùng vẫy em sẽ càng lún sâu. Vậy nên thay vì cố gắng chống lại một cách ngông cuồng thì em sẽ thay đổi bằng cách cố gắng hơn theo cách của mình ít nhất là công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất, và học cách bỏ ngoài tai những lời không đáng nghe từ những người không đáng để ý.

Ai đó đã từng nói “Cuộc sống cũng tựa như một ván bài, nếu may mắn được chia những quân bài tốt sẽ chẳng sao cả nhưng nếu không may mắn nhận được quân bài tốt thì hãy nên học cách trở thành người chơi bài giỏi”

Và em sẽ chỉ cho phép mình được buồn nốt hôm nay thôi. Qua đến ngày mai trời phải đẹp, nắng phải tươi ít nhất là trong tâm em. Mạnh mẽ lên…!

Theo guu.vn

Nguồn:https://guu.vn/myguu/Nit95/di-lam-roi-moi-thay-con-nguoi-song-nhieu-mat-chu-khong-phai-hai-Q5xtkTA8DZpYA.html
Loading...