Phụ nữ à, đừng vội lấy chồng khi nghĩa cha mẹ chưa trả, bản thân chưa yêu nổi chính mình

Lấy chồng là chuyện trăm năm, là điều tất yếu. Nhưng hãy làm điều đó khi đã có thể trả ơn cho cha mẹ, khi đã đủ vững vàng để biết bảo vệ và yêu thương mình. Để ông bà có thể yên lòng mà nhìn con gái hạnh phúc.

Ai cũng hiểu rằng là con gái thì phải lấy chồng, phải yên bề gia thất mới là đúng đắn. Và bản thân tôi cũng chưa khi nào phản đối điều này. Vì đã là phận đàn bà có thế nào vẫn cần một tấm chồng để nương tựa, cậy dựa. Gió giông ngoài đời vốn dữ dội, phụ nữ có mạnh mẽ thông minh thế nào cũng khó lòng mà một mình chống chọi. Nhưng phụ nữ ơi, hãy khoan vội lấy chồng khi nghĩa cha mẹ chưa trả, bản thân chưa yêu nổi chính mình.

Có nhiều người nghĩ rằng lấy chồng chính là cách khiến ba mẹ yên lòng. Điều đó cũng không sai, khi ba mẹ bạn đã yên yên ổn ổn, chỉ mong một ngày nhìn con gái tìm được bến bờ hạnh phúc. Nhưng nếu lấy chồng như câu chuyện của cô gái tôi quen dưới đây, thì ngàn vạn lần đừng lấy phụ nữ ơi…

Đó là câu chuyện về cô em của tôi, em chỉ mới 20 tuổi. Nhà ba mẹ em chỉ có mỗi mình em. Gia cảnh nhà em cũng không giàu có. Ba mẹ em buôn bán ở chợ, cũng có đồng ra đồng vào, vừa đủ tiền lo cho em học đại học. Vừa vào năm nhất đại học thì em quen Huy, anh chàng cũng điển trai, con nhà khá giả trong thành phố. Em kể tôi em thương anh chàng này lắm, còn bảo nhất quyết phải lấy anh ấy sớm. Tôi nghe ban đầu chỉ cười cho qua, nghĩ em trẻ người mà ăn nói không nghĩ suy. Ấy vậy mà em đòi cưới thật ấy chứ, trong khi em vẫn còn đang đi học, ba mẹ vẫn còn gồng gánh từng ngày lo tiền học hành cho em.

Tôi hỏi sao lại cưới sớm như thế, em có gì với chàng trai kia à? Em chẳng ngần ngại bảo, là do em cố tình để có bầu, vì ba mẹ anh chàng kia không cho cưới. Tôi hỏi em không nghĩ cho ba mẹ sao? Em hồn nhiên bảo, con gái thì đứa nào chả phải theo chồng? Tôi lại hỏi, vậy sao không học hành xong, có tiền báo hiếu cho ba mẹ rồi hẵng lấy chồng? Em lại vô tư bảo, lấy chồng rồi cũng học được, cũng báo hiếu ba mẹ được đó thôi. Em đã nghĩ nếu bỏ lỡ chàng trai này, cả đời em cũng không tìm được người thay thế.

Rồi em lên xe hoa về nhà chồng. Ngày cưới, tôi còn thấy mẹ em hết chạy tới dặn em cái này, lại chạy lại bảo em cái kia. Trong đôi mắt của bà tôi vẫn thấy bà lo toan nhường nào cho cô gái bé bỏng của mình. Còn bóng lưng ba em lại như thêm lo phiền, ông không nói gì nhưng mắt vẫn hướng về nụ cười hạnh phúc của em.

Cô gái nhỏ ấy về làm dâu một gia đình giàu sang trong thành phố. Họ hàng ai cũng khen em có phúc, lấy được chồng giàu có thế thì còn gì bằng. Họ không còn nhớ đến cái thai mà em đang mang nữa. Nhưng đương nhiên gia đình chồng của em lại không bỏ qua điều này. Với họ, em là đứa con gái vừa nghèo, lại vừa không biết phép tắc khi mang thai trước cưới. Vì vậy mà những tháng ngày làm dâu, chẳng dễ dàng gì với em.

Không dưới 5 lần em đã gọi cho tôi, khóc như một đứa trẻ, dù chỉ mới cưới được ba tháng. Rằng Huy đã không còn như lúc đầu, anh ta không còn quan tâm em như trước, ăn chơi rượu chè bê bát. Đã không ai nói cho em biết rằng hôn nhân vốn khắc nghiệt với những kẻ hay mơ mộng như em. Ba mẹ nghe em khóc mà lòng dạ như có lửa đốt. Từ ngoài Bắc xa xôi, ông bà tay xách nách mang nào gà nào vịt lên đường vào thăm con gái. Vừa tới cửa nhà chồng em, ông bà phải bỏ hết vịt gà bên ngoài cửa, chỉ vì ba mẹ chồng em chê dơ.

Nhưng rồi ông bà vẫn vui vẻ như không, vào hỏi han chuyện trò với gia đình thông gia. Chỉ là chẳng ai ngó ngàng gì tới họ cả. Thế thì thôi, ông bà nói chuyện cùng con gái nhỏ cho đỡ nhớ. Chưa nói được vài câu, nhìn con chưa thỏa nhớ mong thì lại phải về ngay trong ngày. Tất cả cũng vì ba mẹ chồng em không thích có người lạ ở nhà khi đi vắng.

Đành vậy, ba mẹ em lại xách ê hề gà vịt trở về quê. Trước khi đi, mẹ em còn dúi vào tay em mấy trăm nhăn nhúm. Bà bảo, nhà chồng sao thì cũng phải có tiền phòng thân. Em đứng đó, lại khóc như một đứa trẻ nhỏ. Em từng nghĩ cưới chồng rồi sẽ gửi tiền báo hiếu cho cha mẹ. Mà em nào có ngờ em bây giờ một xu trong người cũng không có, phải để ba mẹ cho tiền thế này.

Ngày em sinh con, ba mẹ chồng đã đi du lịch từ trước, chồng thì bận ăn chơi. Mẹ em lại một thân một mình vào chăm em sinh đẻ. Đến ngày con chào đời, chồng em mới vác mặt vào thăm, với bộ dạng say xỉn. Huy không sợ sệt quát nạt vợ trước mặt mẹ vợ. Mẹ em giận quá, kéo tay em đòi dẫn về quê. Em không chịu, nhất định không chịu. Về rồi mặt mũi gia đình để đâu, em làm sao sống nổi tiếp nữa. Mẹ em chỉ gằn giọng: “Về mẹ nuôi!”. Rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc.

Em đã nói với tôi, đó là cái giá quá đắt mà em phải trả. Phải chi lúc đó em nghĩ cho cha mẹ nhiều hơn, đừng mù quáng trong chính tình yêu do mình ảo tưởng. Phải chi em hiểu phận đàn bà phải biết thương mình trước thì mới mong có hạnh phúc.

Đó là câu chuyện để lại trong lòng tôi nhiều day dứt triền miên nhất. Lấy chồng là chuyện trăm năm, là điều tất yếu. Nhưng hãy làm điều đó khi đã có thể trả ơn cho cha mẹ, khi đã đủ vững vàng để biết bảo vệ và yêu thương mình. Để ông bà có thể yên lòng mà nhìn con gái hạnh phúc. Ba mẹ nào mà không buồn khi con đi lấy chồng, nhưng lòng họ sẽ dễ chịu hơn khi con có thể được hạnh phúc. Chứ đã lấy chồng mà còn khiến ba mẹ đau lòng triền miên, thì có phải là bất hiếu rồi không?

Bài viết chỉ thể hiện ý kiến của tác giả

Ngọc Thi

Nguồn:http://www.phunuvagiadinh.vn/goc-chia-se-38/phu-nu-a-dung-voi-lay-chong-khi-nghia-cha-me-chua-tra-ban-than-chua-yeu-noi-chinh-minh-171759
Loading...